Nếu muốn học “thấy” hãy “bịt mắt lại mà tưởng tượng trước bằng một viễn tượng trong tâm hồn”; nếu muốn học “nghe” hãy “bịt tai lại”; nếu muốn học cách “đọc sách” hãy xếp sách lại mà phỏng đoán trước những gì ta sắp đọc”… đó là để mà lóng nghe cái tiếng dội của tâm hồn. Platon nói rất sâu sắc (…). Hiểu biết, thực ra là một sự nhận ra những gì ta đã biết. Nghĩa là, cái thật biết là cái biết do mình đã tìm ra. Ta chỉ thấy được những gì ta đã thấy. Ta chỉ thích được những gì ta đã thích.
Nếu muốn học “thấy” hãy “bịt mắt lại mà tưởng tượng trước bằng một viễn tượng trong tâm hồn”; nếu muốn học “nghe” hãy “bịt tai lại”; nếu muốn học cách “đọc sách” hãy xếp sách lại mà phỏng đoán trước những gì ta sắp đọc”… đó là để mà lóng nghe cái tiếng dội của tâm hồn. Platon nói rất sâu sắc (…). Hiểu biết, thực ra là một sự nhận ra những gì ta đã biết. Nghĩa là, cái thật biết là cái biết do mình đã tìm ra. Ta chỉ thấy được những gì ta đã thấy. Ta chỉ thích được những gì ta đã thích.